Chương 54: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (27)
“Điện hạ...”
La cô vội vã khẽ chào Hách Liên Du, theo đuôi Thượng Quan Mạn đi.
Khắp mọi nơi vô cùng yên tĩnh, trong đêm khuya pháo hoa sáng chói, tiếng người trong bữa tiệc huyên náo, càng làm nổi bật lên thêm khoảng lặng nơi này. Hai người đứng cùng một chỗ, trầm mặc. Thái tử lúng túng ho khan một tiếng, hất tay muốn đi, lại nghe Hách Liên Du nhàn nhạt mở miệng: “Vi thần khuyên một câu, huynh muội mến nhau, trái với luân lý, Điện hạ tự hủy tương lai, nhưng cũng đừng kéo người khác theo.”
Sắc mặt thái tử đột nhiên đỏ lên, chỉ cảm thấy chỗ bí ẩn nhất sâu trong nội tâm bị người nhìn thấy. Sự xấu hổ kia khó có thể nói nên lời, tức giận đến mức trên trán nổi gân xanh, lạnh lùng cắn răng: “Hách Liên Du, ngươi dám nói chuyện với cô như vậy.”
Hách Liên Du chậm rãi ngước mắt, tia sáng ảm đạm chiếu lên hình dáng tuấn mỹ trắng nõn của hắn, chỉ thấy ánh mắt tĩnh mịch, màu xanh thẳm trong đêm tối lãnh khốc như thú: “Thượng Quan Uyên, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”
Sát khí như lưỡi dao lạnh đánh tới, lướt qua da thịt, tay chân thái tử nhất thời lạnh như băng, kinh ngạc đến cực điểm, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu không nói ra lời. Đợi đến lúc hồi thần, bóng đêm yên lặng, dưới tầng tầng mái nhà cong, chỉ thấy bóng lưng cao to càng lúc càng xa của hắn, chợt có gió đêm thổi qua, lưng lạnh lẽo. Thái tử dùng tay lau, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.
Một đêm này, sau mười bảy năm lần đầu tiên Hoàng đế đặt chân đến Thù Ly cung. Từng bước đi đến, chụp đèn cung đình đi theo. Trên bậc cửa cung là một hàng thảm gấm đỏ thẫm, mặt Hoàng đế mang theo nụ cười dẫn Cố Tiệp Dư hồi cung. Thù Ly cung sáng như ban ngày, sáng như vậy cũng không biết quấy rầy mộng đẹp của bao nhiêu người trong cung.
Ngày kế liền hạ chỉ “... Cố thị thiên phú ôn nhu, bản tính hiền hậu cẩn thận, nay tấn phong làm Sung Viện. Vĩnh viễn hiền hậu thận trọng. Làm tấm gương tốt. Khiêm tốn nhún nhường. May mắn hạnh phúc. Khâm thử.”
Hoàng đế thương cổ họng bị tổn thương, đặc biệt mệnh thái y ngự dụng tới chẩn bệnh, dùng qua đồ ăn sáng ở Thù Ly cung mới lâm triều.
Hà Hoàng hậu chương hiển khoan hậu, mười mấy cung nữ nội thị tới đây. Phủ nội vụ đưa tới đồ mới, hoa cỏ dụng cụ, phi tần túm tụm bái bỏng, tất cả tặng lễ mọn. Thù Ly cung nhất thời náo nhiệt đến cực điểm.
“Phanh ——”
Dây đàn rung động, chỉ còn lại âm cuối.
Hai tay Hàn gia giữ trên dây đàn, trong mắt như có điều suy nghĩ: “Mạn đệ hình như có tâm sự.”
Thượng Quan Mạn đang sờ dọc theo ly nhỏ, nghe vậy đầu ngón tay run lên. Ly trà nhỏ chao nghiêng, nước trà nóng bỏng tràn ra, cuối cùng sưng đỏ một mảnh. Nàng ngây ngốc cầm ly trà nhỏ không buông. Hàn gia tay mắt lanh lẹ đoạt ly từ trong tay nàng ném qua một bên, ly nhỏ bể. Hắn vội vàng dùng tay áo lau, trong giọng nói ẩn hàm tức giận: “Tay này của đệ không muốn không được!”
Nàng mới cảm thấy đau, da thịt nóng hừng hực, giống như lửa lớn lan tràn, cơ hồ có thể ngửi thấy mùi thịt cháy. Cũng may nước pha trà chỉ nóng bảy phần, da thịt trên tay nàng mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm.
Mười ngón tay đan xen, sức trên tay hắn cực lớn, rồi lại vô cùng ấm, như áp đảo vết bỏng, vẫn đốt đến cốt tủy. Nàng vội rút ra, nhẹ nhàng vỗ trán cau mày nói: “Hôm nay tinh thần tiểu đệ không tốt, chỉ sợ không thể cùng Ngọc Sanh huynh.”
Người hầu bưng nước lạnh, nàng nhẹ nhàng lau qua, tia nóng rực kia vẫn còn ở nơi nào không tránh được. Hàn gia nhìn nàng chăm chú, nhẹ chau mày lại, lộ ra một sự quyến rũ của mỹ nhân, xoay mắt tự giễu: “Thì ra là Hàn mỗ vẫn không thể để cho Mạn đệ thành thật với mình.”
Sao lại nói như vậy? Thượng Quan Mạn trấn định tinh thần nói: “Nếu tiểu đệ đường đột mạo phạm Ngọc Sanh huynh chỗ nào, xin hãy tha lỗi.” Sắc mặt Hàn gia trầm xuống. Hai tròng mắt hẹp dài liếc qua. Vài tia hàn ý lướt qua, hồi lâu tiến gần một bước, vẫn cười: “Ta ghét nhìn vẻ khách khí như vậy nhất.”
Khoảng cách gần như vậy, hương hoa lan trên người hắn thấm mũi. Thượng Quan Mạn không nhịn được lui về phía sau. Hắn lại bắt được khuỷu tay nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Hàn gia nheo mắt mỉm cười: “Mạn đệ hình như sợ thân cận với ta.”
Một đôi mắt sắc bén của hắn nhìn sát mặt nàng, làm cho nàng không chỗ che dấu. Nàng âm thầm thở một hơi, mới cười: “Ngọc Sanh huynh sao lại nói như vậy, nếu không ghét bỏ, không bằng chúng ta kết nghĩa kim lan...” Không chờ nàng nói xong, Hàn gia lạnh lùng xoay người: “Mạn đệ chỉ e là đã mệt mỏi, nên trở về nghỉ ngơi đi.”
Nàng bất giác kinh ngạc, thì ra là hắn không muốn, mà mình lại đường đột.
Bị Lâm Bình đưa ra khỏi Hàn phủ, lại nghe thấy tiếng đàn vang lên. Tiết tấu mãnh liệt, tình tiết phức tạp, nghe thấy mà tim thình thịch nhảy. Nàng không khỏi nghĩ, tâm tư của Hàn gia này cũng thật khó đoán.
“Hàn gia!”
Đạo Chi bỗng nhiên gọi một tiếng, tiếng đàn ngưng, mi mắt Hàn gia không nâng, chỉ nói: “Chuyện gì?”
Đạo Chi kinh ngạc: “Hàn gia lại bởi vì một câu nói của người nọ mà động tình.” Liền giảm thấp thanh âm xuống: “Hàn gia, người này giữ lại không được, không bằng...” Lời nói của hắn chưa ra, lại thấy Hàn gia đưa mắt lên nhìn, ánh mắt lạnh như trời đông giá rét. Đạo Chi nhất thời không lên tiếng. Hàn gia chỉ vuốt dây đàn không đếm xỉa tới hỏi: “Tra như thế nào?”
Lúc này Đạo Chi mới nhíu lông mày nói: “Cũng không tra ra cái gì, chỉ biết thời gian trước nàng vẫn lưu luyến bãi tha ma ở ngoại ô. Bối cảnh thân phận chẳng được gì. Ty chức thật hiếu kỳ, chẳng lẽ nàng là cô hồn dã quỷ sao?”
Hàn gia nghe vậy liền bật cười, miễn cưỡng dựa vào giường, giữa hai lông mày có mấy phần hứng thú: “Cho dù là quỷ, cũng là quỷ đẹp.” Chợt nhớ tới: “Đúng rồi, vật nàng muốn đã tìm được chưa?”
Đạo Chi cười nói: “Thật đúng dịp, thuộc hạ có người bằng hữu thích nghiên cứu chế tạo thuốc quái dị nhất, cuối cùng thuộc hạ cũng tìm ra. Phục dụng rồi hiện ra bệnh hoạn, mạch tượng thác loạn, đối thân thể vô hại, đủ để lấy giả đánh tráo, Hàn gia yên tâm.”
Hàn gia gật đầu: “Đưa đến phủ cho nàng đi.”
Trong Thù Ly cung nghiễm nhiên thành vẻ khác. Hoa cỏ, được tu bổ chỉnh tề bày ở hành lang, xa xa liền ngửi thấy mùi hoa đánh tới. Hành lang điêu khắc dưới mái hiên vẽ tô son trát phấn lại lần nữa, nước sơn màu đỏ thẫm sáng choang. Nghe nói Thù Ly cung nguyên là chỗ ở của một vị quận chúa được sủng ái trong cung, trang trí vốn rất xa hoa. Sau đó Quận chúa lấy chồng ở xa, cung điện này liền vắng vẻ, vẻ xa hoa dần mất đi. Cố Tiệp Dư bị giáng chức vứt tới Thù Ly cung, mới có danh tiếng lãnh cung. Hôm nay dung quang toả sáng, giống như khôi phục vẻ hoa lệ ngày xưa, hiện ra xinh đẹp trước mọi người.
Đèn rực rỡ mới lên, bên trong viện ánh nến như sao, Thượng Quan Mạn bước đi thong thả ra cửa, liền thấy một đám cung nữ đều mặc y phục xanh đồng loạt khẽ chào: “Nô tỳ tham kiến Lâm Quan Điện hạ, Điện hạ kim an.”
Nàng đi tới chỗ nào, bọn họ ân cần đi theo, vòng hơn nửa đền, như cái đuôi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, sát bên phục vụ, quả thật là cái cớ tốt, đảo qua ở trong đám người, Thù Nhi lại lẫn mất xa xa, cúi đầu đứng ở sau.
Đúng rồi, trong những cung nữ này phần lớn đến từ Phượng Tê cung của hoàng cung. Tất nhiên tự cho mình siêu phàm, xem thường thị nữ nho nhỏ của một Đế Cơ vô danh, chỉ sợ ngay cả nàng Đế Cơ này cũng sẽ không để ở trong mắt.
Không đếm xỉa tới cười nói: “Thù Ly cung không thể so với cung điện của những chủ tử khác, các vị bị sai tới nơi này, thật là ủy khuất.”
Quả có người lơ đãng nhếch môi, nàng cười nhạt: “Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu đã tới Thù Ly cung, thì phải hiểu quy củ của Thù Ly cung ta. Thù Nhi là thị nữ sát bên của ta, ngày sau có gì không hiểu, hỏi nàng là được.”
Chúng cung nữ tựa như không nghĩ tới nàng hoàn toàn không để ý mặt mũi Hoàng hậu, sắc mặt đều biến đổi. Lời của Thượng Quan Mạn hiển nhiên tăng khí diễm cho Thù Nhi. Lúc này Thù Nhi nín nhịn hồi lâu, giờ có thể nghênh mặt nghiễm nhiên là đại cung nữ sai phái: “Chư vị tỷ muội mới đến, không rành tâm tính Điện hạ. Điện hạ yêu thích yên tĩnh, tất cả mọi chuyện bên người nàng do ta phục vụ đủ rồi, ủy khuất chư vị tỷ muội phụ trách quét tước ngoài điện là được.”
Thượng Quan Mạn ung dung dạo bước, nghe lời nàng nói, không khỏi cười. Thù Nhi này, cũng có mấy phần thể diện.
Chúng cung nữ thật sự không muốn phục tùng, thấp giọng chế giễu: “Chẳng qua một cung nữ hạ tiện, ở chỗ này ra vẻ uy phong gì.”
Thượng Quan Mạn đột nhiên dừng bước, xoay mặt nhìn sang. Điện tĩnh mịch, đôi mắt nàng trong suốt như hàn đàm, nhìn cũng cảm giác có lạnh lẽo. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ nhìn.
Thù Nhi cười nói: “Tỷ tỷ nói đúng, nô tỳ chẳng qua là một cung nữ cửu phẩm, không thể so với tỷ tỷ tôn quý. Nhưng nơi này là Thù Ly cung, nếu Điện hạ cho ta quyền sai khiến chư vị mà ta không làm, chính là lơ là nhiệm vụ.” Nàng bỗng nhiên cao giọng nói: “Tỷ tỷ nói thế, lời xấu xa ra miệng, châm chọc thượng cấp, ngược lại phải bị trách phạt!”
Cung nữ kia trắng mặt, xoay mặt nhìn về Thượng Quan Mạn, trong lòng nàng nhất định là không tin. Thượng Quan Mạn dám can đảm không để ý mặt mũi Hoàng hậu trừng phạt nàng. Nhưng vị Đế Cơ kia chỉ đứng ở hành lang mỉm cười, da thịt nửa mặt thật trắng, vô cùng mịn màng, một nửa kia lại bị vết sẹo dữ tợn che kín, ẩn trong bóng đêm, cảm thấy thật đáng sợ.
Thanh âm Thù Nhi truyền sâu xa: “Hoàng hậu nương nương từ trước đến giờ môn quy sâm nghiêm, sao lại dung túng tỳ nữ mắt không thấy người trên. Nô tỳ bất tài, liền thay Hoàng hậu nương nương và Điện hạ trách phạt nô tỳ này.” Nàng cười ngọt ngạo, cười dài nói: “Ban đêm Điện hạ không có người nào làm nhiệm vụ, liền làm phiền tỷ tỷ quỳ gối trước cửa trực cả đêm đi...”
Thượng Quan Mạn đã đứng thẳng thân thể, chậm rãi trở về điện.
Trong điện cũng không đốt đèn, bị ánh vàng ngoài cửa sổ hắt vào. Chỉ thấy hình dáng mơ hồ, yên tĩnh, duy nghe thấy nhịp tim mình, viết lên những dòng chữ thanh lệ trên giấy Tuyên Thành tuyết trắng trên bàn dưới cửa: “Từ sau khi mây mưa phân tán, nhân gian không đường đến nhà tiên.” Bút đến chữ “nhà”, ánh mực nước nhẹ nhàng, chưa khô đi, chiếu ngoài cửa sổ, nhìn thật chân thiết.
Đầu ngón tay không tự chủ dừng lại, ngước mắt thẳng tắp nhìn về phía bên trong phòng.
Nàng nhớ rõ, nhất thời cao hứng, nói ra câu này, viết đến chữ “nhà” cuối cùng dừng lại không còn cách viết tiếp. Chuyện cũ đã thành hồi ức, nàng cần gì phải giữ trong lòng, liền quăng bút.
Vừa ra cửa không đến nửa tiếng, nơi này đã có khách không mời mà đến.
Lạnh lùng nhìn khắp lượt trong phòng, có thể giấu người cũng chính là bình phong màn lụa kia. Nội thị ngoài điện đều là tâm phúc cung khác. Bỗng nhiên phát hiện, quay đầu lại, có thể bảo vệ nàng cũng chỉ còn mình. Trong tay áo cất giấu tên nhọn, từ hôm bị khi dễ, nàng thường xuyên giấu ở bên cạnh.
Cất bước, xoay người, con ngươi quyết tuyệt hung ác. Tên nhọn trong tay áo nhanh như sét, ngang qua phòng tối, đâm thẳng bình phong.
Một luồng ánh sáng trắng thoáng qua, thân hình mơ hồ trong bình phong, chỉ cảm thấy quen thuộc, hô hấp của nàng hơi chậm lại. Tiếng kêu ngưng ở nơi cổ họng, đã không còn kịp nữa. Bóng người trong bình phong tựa như cũng mới cảm thấy, vụt tránh đi nhưng vẫn chậm.
Chỉ nghe một tiếng kêu rên, máu khắp màn lụa tuyết trắng.
Trên tay đau xót, người nọ nắm dây thừng, thuận thế kéo. Thân thể không tự chủ được bị túm đến gần, cằm bị một đôi tay lạnh như băng chế trụ. Bởi vì bị thương, tiếng nói thô trầm khẽ vang ở bên tai: “Mạn nhi thật là thủ đoạn.”
Chương 55: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (28)
Thanh âm mặc dù đã khan đi, hơi thở vẫn còn trầm ổn. Nghĩ đến vừa rồi vụt tránh đi thoát khỏi chỗ hiểm, nhưng mũi tên nhọn của nàng mong muốn chính là một chữ “Nhanh”, chú ý hung ác chuẩn. Trong nháy mắt bị mất mạng, hắn có thể trốn tránh, dĩ nhiên không tầm thường.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe máu xuôi theo tay áo tích tích chảy xuống, đọng lại bên chân. Chóp mũi ngửi thấy mùi tanh, xen lẫn hương bạc hà trên người hắn. Nàng vừa kinh mà lại sợ, cảm thấy vết thương của hắn không nặng, lại cảm giác an tâm. Vạn loại ý niệm xông lên đầu, lại thành trả lời lại một cách mỉa mai: “Khen nhầm rồi, nếu bàn về thủ đoạn, Lâm Quan sao bằng một phần của Đại nhân.”
Ngón tay thon dài của hắn còn chụp nơi cổ họng, cũng không cảm giác bức bách, chạm vào trên da thịt lại cảm thấy mát.
Hách Liên Du thấp “Hừ” một tiếng, cổ tay rút lui khỏi nàng, đầu vai bị đẩy nhẹ. Nàng lảo đảo vài bước, bỗng nhiên quay đầu, mới thấy đầu tên găm thật sâu vào vai trái của hắn. Hơn nửa vai trên thường phục màu lam đã bị nhuộm thành màu tối, giống như vân gấm gỗn loạn, máu theo ống tay áo tí tách chảy xuống.
Nhất thời choáng váng: “Ngươi... Ngươi bị thương.”
Hách Liên Du sợ run lên, nhanh chóng rút đầu tên ném xuống đất, máu tươi lập tức phun ra. Nửa người đẫm máu, hắn đưa mắt lên nhìn lại nở nụ cười: “Điện hạ cho rằng đây là tác phẩm của người nào.”
Đột nhiên cảm thấy thất thố, ngữ khí quá mức bối rối quá mức ngu ngơ, mặt nàng ửng đỏ, quay đầu sang chỗ khác nói: “Đại nhân xông vào khuê phòng, ta chưa giao ngươi cho cấm quân, đã là hạ thủ lưu tình.” Tuy là nói như vậy, nhưng câu cuối cùng: “Ta... đỡ ngươi đến trên giường.” Màn lụa màu sáng trắng trong thuần khiết, trên gối tràn đầy mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của nàng. Tiếp xúc da thịt của nàng đã mười mấy năm, chỉ cảm thấy trên má nóng lợi hại. Hắn thong dong ngồi tại mép giường, không nhanh không chậm đưa tay giật cổ áo ra, lộ ra da thịt màu lúa mạch... Phút chốc nàng quay lưng đi, quay người để vải trắng chứa thuốc trị thương ở một bên: “Ta đi thu dọn.”
Hắn trêu tức cười khẽ một tiếng, nàng nghe đến ửng đỏ đầy mặt, nhịn không được hung hăng nghĩ, sớm biết liền đâm sâu một chút.
Nhưng hắn không phải người lỗ mãng, nhất định sẽ không làm việc lỗ mãng vậy. Một mình đến, chẳng lẽ là có mưu đồ. Trong nội tâm nàng thầm nghi, chỗ này của nàng, còn có gì đáng hắn chú ý, chẳng lẽ... Xoay mình kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu chỗ đó bị hắn phát hiện, cuộc đời này nàng không còn đường lui nữa.
Không thể để cho hắn ở nơi đây lâu.
Lau sạch chỗ nhuốm máu, trên cửa mở ra một khe hở nhỏ. Trong bóng đêm thấy một người, cảm thấy có người vội quỳ thẳng. Thượng Quan Mạn tà tà tựa vào góc, tiện tay nhặt một vật ném xuống đất. “Rầm” một tiếng, lập tức có người đến bên ngoài cửa hỏi: “Điện hạ có gì phân phó?”
Nàng nhíu mày, khắp nơi đều là tai mắt, đưa hắn ra ngoài chỉ sợ không dễ, huống hồ là cung cấm. Nếu muốn xuất cung, khó hơn lên trời. Ngân nga nói: “Không có việc gì, không cẩn thận đánh rơi đồ.” Cung nữ có chút chần chờ, chỉ nghe hô hấp của nàng rất nhỏ, do dự hồi lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân xa dần.
Cố Tiệp Dư vừa mới được sủng ái, phần đông phi tần nhìn chằm chằm, nàng không thể mạo hiểm thế này, xoay người vào điện.
Đụng đến hắn loã lồ nửa người đang chữa thương một mình, xiêm y cởi hơn phân nửa cuộn lại bên hông. Hắn hơi cúi đầu, tóc đen rũ xuống che khuất đôi mắt xanh đậm, duy thấy hình dáng nửa khuôn mặt như điêu khắc của hắn. Hắn dùng răng xé vải trắng quấn liền trên cánh tay, động tác cực kỳ không được tự nhiên. Trên người chảy ra mồ hôi, mồ hôi theo cơ thể gầy tinh tráng mạnh mẽ uốn lượn chảy xuôi về trên bụng, cực kỳ dã tính... Vành tai và tóc mai đã từng chạm vào nhau bỗng nhiên ùa về trong ký ức, quanh thân nàng nóng lên, chật vật muốn trốn. Chỉ thấy hắn mắt cũng không giơ lên thấp giọng mở miệng: “Tới giúp ta.”
Ngữ khí không thể nghi ngờ.
Nàng có chút chần chờ, thầm thở hắt ra mới ngồi trên ghế con bên giường. Hắn một tay cực kỳ không tiện, quấn vải trắng to nhỏ không đều, có phần mất trật tự. Nàng vừa che lại vui vẻ quấn cho hắn lần nữa, vừa hỏi: “Đại nhân tính xuất cung như thế nào?”
Hắn thấp mắt nhìn nàng. Gần như vậy, lông mi sâu đậm, nhẹ nhàng như bướm, cơ hồ thấy rõ ràng, không khỏi có chút vui vẻ: “Mạn Nhi dường như lại mong ta sớm rời đi.”
Nàng dùng sức vỗ trên vết thương, lông mày Hách Liên Du lập tức nhíu lại một chỗ. Nàng đứng dậy dùng lụa trắng quấn qua cánh tay hắn. Hàng thêu Quảng Đông trùng điệp trên da thịt hắn, ngứa ngứa, giọng nói bình thản: “Đại nhân là hình bộ thượng thư, xin hỏi triều thần và Đế Cơ cô nam quả nữ chung sống một phòng phán tội gì?”
Đầu ngón tay của nàng mềm mại, trong tay áo chứa hương, chỉ cảm thấy ôn hương ấm ngọt. Trong mắt của hắn mỉm cười, đáp thật nghiêm trang: “Ồ, nếu là tự định chung thân, tội thêm một bậc. Triều thần nặng thì bỏ mệnh, Đế Cơ ra sao, lại phải nghe Hoàng hậu quyết đoán.”
Một bộ dạng việc không liên quan đến mình.
Thượng Quan Mạn tà tà liếc hắn, nặng nề cột lại: “Lâm Quan không muốn bị Đại nhân liên lụy, kính xin Đại nhân nhanh chóng rời đi.”
Chỉ cần hắn nghĩ, chắc chắn là có biện pháp.
Hách Liên Du nhàn nhạt mở miệng: “Nếu là trước kia, người của ta tiến vào Thù Ly cung cũng không phải việc khó. Hôm nay người ở Thù Ly cung thật nhiều. Người ở ngoài cung vừa tiếp cận, tùy thời đều đưa tới họa sát thân cho Điện hạ và Sung Viện.” Hắn chậm rãi ngước mắt: “Nếu Điện hạ cố ý cho vi thần rời đi, vi thần cũng chỉ đành...”
Nàng xoay mặt: “Không cần!”
Hách Liên Du lười biếng cong môi, tươi cười khuynh thành: “Mấy ngày nay vi thần chỉ sợ phải quấy rầy Điện hạ rồi.”
Nàng tức giận, chợt đỏ mặt: “Ta và ngươi đều chưa lập gia đình, ở chung một phòng ra cái gì!”
Hắn chỉ nhíu mày cười nhìn nàng, ý tứ hàm xúc trong mắt rõ ràng. Chuyện thân mật hơn hai người đều đã làm, vẫn còn quan tâm cái này sao. Nàng đọc hiểu hắn là ý gì, chỉ thẹn quá hoá giận, âm thầm trấn định một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Dựa vào tình hình hiện tại, chỉ có thể giấu hắn ở chỗ này. Ngoài điện không biết bao nhiêu người chờ tìm lỗi của Thù Ly cung, nàng có thể nào đặt cạm bẫy như vậy bên người.
Bóng đêm dần dần sâu, kéo theo rắc rối cùng về.
Xoay người rót ly trà nhỏ tới, đặt chính giữa giường, thoáng nhìn ý vị sâu xa trong mắt hắn, chích xoay mắt chính mình vẫn mặc quần áo nằm ở trong. Vợ chồng cùng giường, thường nữ tử ở trong, vị hôn phu bên ngoài. Nàng cũng rất không muốn, lại theo thói quen để vị trí bên ngoài cho hắn
Đầu giường có một ngọn đèn cung đình, ánh đèn nhu hòa rơi vào trên mặt hắn, chiếu sáng ánh vui vẻ nhẹ nhàng tràn ra trong mắt hắn, cúi đầu thổi đèn, kéo màn nằm ở sau lưng nàng. Giường vốn là chỗ ngủ cho một người, hai người nằm chợt cảm thấy hẹp. Hơi thở của hắn như có như không phất qua trên gáy, trong đêm tối bên gối chỉ còn lại tiếng tim đập. Nàng tâm phiền ý loạn, cứng người không nhúc nhích, hồi lâu lại nghe hô hấp sau lưng dần dần chìm, đúng là đang ngủ.
Chương 56: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (29)
Miễn cưỡng xoay người, chỉ cảm thấy có người hô hấp ở bên, nhập nhèm mở mắt ra. Ánh sáng thanh tịnh đẹp đẽ xuyên qua màn lụa ôn nhu rơi vào trên giường, ánh sáng mờ ảo chiếu lên mặt bên của người kia, đang nghi hoặc, bỗng dưng nhìn thấy một đôi mắt xanh u, thâm thúy không có sóng, lóe sáng như bảo thạch nhìn nàng. Nàng cả kinh thân thể run lên, lúc này mới nhớ tới, đêm qua nàng đâm hắn bị thương ngủ lại. Hai người ngủ cùng giường, nhớ tới nguyên nhân hậu quả. Sáng sớm không khí mát mẻ, nàng lại không hiểu nóng hai gò má lên.
Hắn trầm thấp một tiếng, tiếng nói còn khàn khàn như vừa tỉnh ngủ: “Ồ, tỉnh rồi à?”
Nàng vội quay mặt đi, chỉ cho là có người này ở bên sẽ là một đêm không ngủ, không ngờ là vẫn ngủ thật ngon.
Đột nhiên nhớ tới ly trà kia, chuyển ánh mắt đi tìm. Màn gấp thấp thoáng khắp mọi nơi, đâu còn bóng dáng nước trà, chỉ thấy ly trà nhỏ trống rỗng trên bàn trà bên giường, không khỏi sửng sốt.
Dung mạo của Hách Liên Du dưới màn lụa hiện tuấn lãng vô song: “Đêm qua khát quá, thuận tay lấy uống, nên cám ơn trà ngon của Mạn Nhi.”
Nàng sặc một hơi trong lồng ngực, ho cũng ho không được, lạnh lùng xoay mặt, đã thấy hắn tà tà tựa trên gối dựa. Hai chân thon dài dưới vạt áo khoanh tròn lại, cũng không có ý tránh đi. Nàng tựa tại bên cạnh giường, nhất thời tiến thối lưỡng nan, nằm xuống không phải, ngồi xuống cũng không phải. Nghiêng mắt nhìn đồng rò[1] . Gần đây nàng thích ngủ nướng. Thù Nhi liền gọi nàng dùng đồ ăn sáng ở giờ Tỵ, thời gian chưa tới, tự nhiên không người tiến đến quấy nhiễu nàng.
Chẳng lẽ lại cứ nhìn nhau không nói gì như vậy, quả nhiên là hoàn cảnh thật khó chịu.
Chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng ngọc bội leng keng. Cung nữ nội thị đa số mang giày mềm, đi đường không tiếng động, lại mang dải lụa đeo ngọc quanh váy, càng tạo ra dáng vẻ thướt tha mềm mại của nữ tử. Hoàng đế thích thế cho nên trong nội cung nhất thời thịnh hành.
Có người khẽ gõ cửa điện: “Điện hạ.”
Bởi vì Thù Ly cung từng là lãnh cung, không người trói buộc. Mười mấy năm qua, những quy củ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, bây giờ Cố Tiệp Dư lại được ân sủng trở lại. Thù Ly cung cũng trút bỏ bộ mặt của lãnh cung, lộ ra khuôn mặt hoa lệ, nhưng không còn vẻ tự tại như trước.
Nàng mơ hồ nhớ lại, thời gian này, cần đến Phượng Tê cung thỉnh an.
Quy củ trong nội cung, thời gian Đế Cơ thỉnh an, hầu gái gõ cửa ba tiếng, nếu không dậy nổi thì sẽ được tùy ý vào phòng, ba tiếng đã qua, huống hồ ngoài cửa phần lớn là người của Hoàng hậu, chỉ sợ một lát nữa sẽ phá cửa mà vào.
Nàng hàm chứa tức giận trừng hướng về người dù gấp vẫn ung dung nhắm mắt bên giường, không phải là hắn muốn cho người của Hoàng hậu bắt gian tại trận chứ?
Lại nghe thanh âm Thù Nhi kịp thời vang lên: “Cứ để ta hầu hạ Điện hạ rửa mặt, các tỷ tỷ đi xuống đi.”
Ngữ khí của cung nữ trả lời cao ngạo: “Ta thấy ngươi cũng không hiểu được quy tắc hầu hạ chủ tử rửa mặt. Giờ Mẹo đã qua, Điện hạ còn chưa dậy, ngươi hầu hạ như thế nào.” Lập tức có người tiếp lời cười khẽ: “Tỷ tỷ so đo với nàng làm gì, chẳng qua là cung nữ chấp đèn, tỷ còn mong nàng hiểu được quy củ của đại cung nữ.”
Cung nữ đằng sau che miệng cười trộm, thanh âm nhỏ nhất, lại nghe được rõ ràng: “Ngươi xem xiêm y nàng mặc, áo đỏ phối quần vàng, thật quê mùa.”
Thù Nhi chắc hẳn là đang rất nóng nảy, nhất thời không nói gì. Thượng Quan Mạn nghe được cũng thấy lạ. Thù Nhi từ trước đến nay mặc đồ trắng trong thuần khiết, hôm nay sao mặc đồ màu mè như vậy. Tuy là như vậy, nhưng không thể để cho người ngoài khi dễ người trong nhà.
Chợt nghe một tiếng cười khẽ bên người. Hách Liên Du chậm rãi đứng dậy xuống giường, bước đi đến dưới cửa. Một tay của hắn quấn lụa trắng vòng trên cổ, tay kia khoanh lại sau lưng, tia nắng ban mai tràn ngập màu xanh nhàn nhạt, càng làm nổi bật lên bóng lưng hắn nhu hòa.
Trên nệm gấm, chỗ hắn từng ngủ có một vết hằn.
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng đảo mắt, rồi trực tiếp lấy địch y khoác ngoài. Cửa điện khéo léo mở ra một độ rộng vừa phải, làm cho người ngoài khó nhìn trong phòng. Bọn họ thấy Thượng Quan Mạn mặc chỉnh tề bước ra điện, nhất thời đều sững sờ. Nàng hơi nhướng lông mày: “Còn không dẫn đường.”
Cung nữ bưng bồn vàng khăn ướt xấu hổ vội đáp: “Vâng” rồi vội vàng rút lui. Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng liếc qua bên cạnh, quả gặp Thù Nhi không rên một tiếng đứng ở một bên, sắc mặt ửng đỏ, có lẽ vừa rồi thẹn quá hoá giận.
Nàng hơi dò xét, áo nhỏ màu tím ánh hồng, cung nữ không thể mặc đồ đỏ, chỉ có màu tím đỏ quý nhân không thích thì có thể mặc. Thù Nhi mặc lên người, lại càng nổi bật làn da trắng muốt, dải lụa bên hông cùng màu, rũ xuống dọc theo váy dài vàng nhạt. Bởi vì cực nhạt, hai màu phối với nhau thật xứng, cũng không có cảm giác tương phản. Đám cung nữ kia lại phóng đại như vậy, nhưng mà Thù Nhi mặc loại xiêm y tươi đẹp này thật đúng là hiếm thấy.
Chưa đến Phượng Tê điện, bên kia đã truyền chỉ, thân thể Hà Hoàng hậu không khỏe, miễn thỉnh an, cho Đế Cơ phi tần giải tán. Trên đường đi gặp Ngô Tiệp Dư, thấy nàng liền cười hỏi: “Cố Sung Viện vẫn mạnh khỏe chứ?”
Thượng Quan Mạn khách sáo đáp: “Tiệp Dư quan tâm, mẫu thân khôi phục khá nhiều rồi.”
Ngô Tiệp Dư có khuôn mặt trăng sáng như Diệu Dương, cười rộ lên gò má sẽ có lúm đồng tiền nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy dễ dàng thân cận. Thượng Quan Mạn thật ra cũng không phản cảm, nói chuyện phiếm vài câu, đôi mắt của Ngô Tiệp Dư ôn nhu nhìn nàng: “Đúng lúc nhàn rỗi, không biết có thể đến chỗ Cố tỷ tỷ một chút không.” Còn chưa chờ nàng lựa lời từ chối, Diệu Dương vui vẻ ra mặt: “Tốt lắm tốt lắm, muội thích đến chỗ Lâm Quan tỷ tỷ nhất.” Tươi cười sáng lạn tung tăng như chim sẻ, làm cho nàng nhất thời cứng ngắc không đành lòng cự tuyệt.
Cố Sung Viện cũng yêu mến Ngô Tiệp Dư, phân phó La cô mang ghế đến dưới gốc cây đằng kia, hai người liền nói chuyện phiếm ở đó. Thượng Quan Mạn và Diệu Dương ở một bên, thỉnh thoảng nói chen mấy câu, cũng hòa hợp.
Nói đến chuyện hôm nay thân thể Hà Hoàng hậu không khỏe, Ngô Tiệp Dư đột nhiên nở nụ cười: “Tỷ tỷ thật sự cho là vị kia thân thể không tốt.” Bà nhẹ nhàng đảo mắt nhìn bốn phía. Cung nữ đều bị Thượng Quan Mạn cho lui ra xa, lúc này mới giảm thấp thanh âm cười nói: “Nghe nói vị Đại nhân kia bị bệnh, Chiêu Dương muốn xuất cung thăm bệnh, quấy người nọ đến đau đầu, đâu còn quan tâm chúng ta đến thỉnh an.”
La cô không tự chủ đảo mắt nhìn về phía Thượng Quan Mạn: “Tiệp Dư nói chính là vị Hách Liên Đại nhân kia?”
Ngô Tiệp Dư che môi cười nói: “Còn không đúng, gióng trống khua chiêng đi thăm bệnh, lại bị người ta ngăn cản đuổi khéo trở về.”
La cô kinh ngạc: “Chiêu... Tính tình của nàng cũng không phải là dễ dàng bị đuổi về.”
Ngô Tiệp Dư cười nói: “Ngươi biết người ta nói sao không, chỉ một câu, nam nữ thụ thụ bất thân, mời Điện hạ trở về đi. Nếu nàng lại xông vào sẽ trở thành vô lễ, cho nên không thể không trở về.” Nói xong, mọi người cùng cười.
La cô ngưng cười cảm khái: “Nô tỳ chỉ thấy vị Đại nhân kia có vài phần thiệt tình đối với nàng ấy, như thế xem ra cũng coi như không phải thật.” Tiếng nói rơi xuống, đúng là trầm mả. Ngô Tiệp Dư nhìn thoáng qua Diệu Dương, khẽ thở dài: “Tâm nguyện lớn nhất của ta, chính là tìm một hôn nhân tốt cho Diệu nhi. Sang năm nàng đã cập kê rồi, hôn sự của Đế Cơ đều do Hoàng hậu nắm giữ, cũng không biết...” Bà dừng một chút, không nói tiếp, mọi người cũng đã hiểu. Hà Hoàng hậu có phần kiêng kị đối với mẹ con hai nàng, sao có thể hảo tâm gả nàng cho người tốt.
Cố Sung Viện cũng nhẹ nhàng thở dài.
Hơi thở dài mang theo vẻ u sầu như sợi tơ giăng vào trái tim. Thân thể Thượng Quan Mạn cứng đờ, xoay người đi. Diệu Dương cười hì hì theo kịp, chỉ nghe Ngô Tiệp Dư sau lưng lại nói: “Nghe nói, Tạ Quý Phi đang thu xếp thay Hoa Dương, hình như đã chọn kỹ lắm, nhưng Hoa Dương lại không muốn, mỗi ngày đều náo...”
Thanh âm Diệu nhi thanh thúy ngọt ngào: “Lâm Quan tỷ tỷ, nghe nói phòng cũng như người, Diệu nhi rất muốn nhìn xem phòng tỷ tỷ như thế nào.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1] Đồng rò: bên trong chứa nước, chảy nhỏ giọt xuống, để tính giờ
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian